lebachyen
New member
Hiện tại e đang làm tại Sài Gòn, quê gốc e ở Cà Mau, không biết ở đây có ai cùng quê với e không nhở, e nhận đồng hương cái
E vào cũng từ những ngày đầu mới thành lập, cũng tích cực comment dạo tương tác với mọi người, do cái tính e "nhiều chuyện"
thấy m.n hỏi gì mà trong khả năng e biết là e cmt chia sẻ ngay.
Kể xíu về hành trình của em, đang làm nhân viên ở Thế giới kim cương ngày nào tay cũng trắng trẻo thơm tho đếm kim cương cái yêu đương nhăn nhít ôm mộng đi nước ngoài mọi người ạ nên chuyển qua học phun xăm luôn, k ngờ đến giờ e lại yêu cái nghề này đến vậy, dù ngày nào tay cũng đầy màu đen đỏ
.
E từng học nail nhưng cũng chẳng đến đâu cả e bỏ giữa chừng, giờ vẫn còn 1 mớ đồ nghề ở nhà, nên khi e quyết định học phun xăm gia đình e cũng lo lắng lắm, lo e thấy k phù hợp rồi bỏ ngang, nhưng nhờ cái nghề này mà e trưởng thành lên nhiều lắm.
Đang yêu đương với bạn kia cùng tuổi ở nước ngoài thì e bị bỏ m.n ạ, xa mặt cách lòng, covit triền miên nên đôi trẻ chẳng còn tha thiết nữa
. Nhưng cũng nhờ đó e càng quyết tâm hơn nữa để chứng minh với mọi người, k muốn mọi người nhìn mình là 1 người thất bại, quyết định sai khi bỏ công việc cũ đang thăng tiến tốt.
Ban đầu e chẳng đam mê đâu, nhưng định mệnh bắt e phải bám víu vào nó rồi thì e phải làm cho thật tốt thôi. Lúc học thì cô giáo nói e có duyên với nghề lắm vì k ai mới học mà tuyển mẫu được nhiều như e, mẫu thứ 2 trở đi e đã đc phụ thu phí, e nhớ tiền e làm mẫu mà đủ mua dụng cụ luôn í ạ
.
Nhớ những ngày mới lên SG hoa lệ, k biết đường sá chi tất, cứ lên các group tuyển dụng phun xăm là nhắn tin xin việc, rồi cứ 6h sáng dậy sửa soạn rồi đeo tai nghe vào theo google chỉ đường đến chỗ phỏng vấn.
Bị bao nhiêu nơi từ chối vì lúc đó chẳng có kinh nghiệm gì (điều chắc là nhiều chị em cũng trải qua), may sao e vào cty nọ họ nhận, e vào làm tầm 1 tháng mới nhận ra họ giống đa cấp quá nên e out, nhưng cũng nhờ đó e luyện thêm được phần vẽ lông mày e còn yếu.
E vào chỗ làm thứ 2, lúc này đã có kinh nghiệm nên dễ dàng được nhận, vào đó nhìn mọi người làm sản phẩm đẹp tự dưng trong e lại đam mê mãnh liệt và luôn đặt câu hỏi tại sao mọi người có thể làm đẹp vậy, mình phải cố gắng hơn nữa, rồi e lên các hội học hỏi, thu gom kiến thức từ đồng nghiệp, quản lý, trên hội,...
E luôn khiêm tốn và thân thiện để có thể học hỏi được nhiều hơn nữa. Khi nào được nghỉ 2 3 ngày là e tranh thủ về quê làm khách riêng, e cũng nhờ người quen giới thiệu nên mỗi lần về quê cũng thu nhập kha khá, nhưng cực lắm ạ, đi xe đò 8 tiếng, lên 8 tiếng nữa, ngồi k đúng tư thế nên cứ gọi là mỏi người triền miên.
E từng đọc cuốn trên đường băng của Tony buổi sáng e rất thích 1 câu: "Trên đường băng sân bay mỗi đời người, có những kẻ đang chạy đà và cất cánh" (không biết ở đây có chị nào chung sở thích đọc sách giống e k?). Và e nghĩ bản thân mình đang chuẩn bị cho 1 cuộc cất cánh lớn lao phía trước.
E đặt mục tiêu e phải làm được giảng viên, thế là sau khoảng thời gian trau dồi, cố gắng e đã đc nhận vào làm giảng viên của 1 trung tâm, e dạy hơn 10 học viên mọi người ạ. Ban đầu e cũng áp lực lắm, nhưng áp lực có nghĩa là mình đang đi lên.
Thật sự lúc đó e stress đến mất ăn mất ngủ là có thật, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để tốt nhất. Vì lớp đó của e đã qua 2 cô giáo trước đó rồi, học viên sẽ có sự so sánh.
E thì chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nên áp lực là đương nhiên. Nhưng khi e nhìn thấy tác phẩm của 2 cô đi trước thì e tự tin hoàn toàn luôn mọi người, lúc e kèm HV lên mẫu lông mày xong HV nói: "đây là cặp lông mày đẹp nhất ở đây từ đầu đến giờ e học đó cô".
E hạnh phúc đến mức râm ran cả ngày
. E thấy miễn mình dạy hết lòng thật sự đặt tâm vào đó, truyền đạt hết những gì mình biết thì sẽ kết quả tốt thôi ạ.
Sau dịch e sẽ có những kế hoạch để phát triển thương hiệu riêng và nâng cao tay nghề hơn nữa. Chứ giờ chỗ e đang bị phong tỏa rồi
.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu đọc đến đây thì e xin cái cảm xúc thương thương với
.
E vào cũng từ những ngày đầu mới thành lập, cũng tích cực comment dạo tương tác với mọi người, do cái tính e "nhiều chuyện"
Kể xíu về hành trình của em, đang làm nhân viên ở Thế giới kim cương ngày nào tay cũng trắng trẻo thơm tho đếm kim cương cái yêu đương nhăn nhít ôm mộng đi nước ngoài mọi người ạ nên chuyển qua học phun xăm luôn, k ngờ đến giờ e lại yêu cái nghề này đến vậy, dù ngày nào tay cũng đầy màu đen đỏ
E từng học nail nhưng cũng chẳng đến đâu cả e bỏ giữa chừng, giờ vẫn còn 1 mớ đồ nghề ở nhà, nên khi e quyết định học phun xăm gia đình e cũng lo lắng lắm, lo e thấy k phù hợp rồi bỏ ngang, nhưng nhờ cái nghề này mà e trưởng thành lên nhiều lắm.
Đang yêu đương với bạn kia cùng tuổi ở nước ngoài thì e bị bỏ m.n ạ, xa mặt cách lòng, covit triền miên nên đôi trẻ chẳng còn tha thiết nữa
Ban đầu e chẳng đam mê đâu, nhưng định mệnh bắt e phải bám víu vào nó rồi thì e phải làm cho thật tốt thôi. Lúc học thì cô giáo nói e có duyên với nghề lắm vì k ai mới học mà tuyển mẫu được nhiều như e, mẫu thứ 2 trở đi e đã đc phụ thu phí, e nhớ tiền e làm mẫu mà đủ mua dụng cụ luôn í ạ
Nhớ những ngày mới lên SG hoa lệ, k biết đường sá chi tất, cứ lên các group tuyển dụng phun xăm là nhắn tin xin việc, rồi cứ 6h sáng dậy sửa soạn rồi đeo tai nghe vào theo google chỉ đường đến chỗ phỏng vấn.
Bị bao nhiêu nơi từ chối vì lúc đó chẳng có kinh nghiệm gì (điều chắc là nhiều chị em cũng trải qua), may sao e vào cty nọ họ nhận, e vào làm tầm 1 tháng mới nhận ra họ giống đa cấp quá nên e out, nhưng cũng nhờ đó e luyện thêm được phần vẽ lông mày e còn yếu.
E vào chỗ làm thứ 2, lúc này đã có kinh nghiệm nên dễ dàng được nhận, vào đó nhìn mọi người làm sản phẩm đẹp tự dưng trong e lại đam mê mãnh liệt và luôn đặt câu hỏi tại sao mọi người có thể làm đẹp vậy, mình phải cố gắng hơn nữa, rồi e lên các hội học hỏi, thu gom kiến thức từ đồng nghiệp, quản lý, trên hội,...
E luôn khiêm tốn và thân thiện để có thể học hỏi được nhiều hơn nữa. Khi nào được nghỉ 2 3 ngày là e tranh thủ về quê làm khách riêng, e cũng nhờ người quen giới thiệu nên mỗi lần về quê cũng thu nhập kha khá, nhưng cực lắm ạ, đi xe đò 8 tiếng, lên 8 tiếng nữa, ngồi k đúng tư thế nên cứ gọi là mỏi người triền miên.
E từng đọc cuốn trên đường băng của Tony buổi sáng e rất thích 1 câu: "Trên đường băng sân bay mỗi đời người, có những kẻ đang chạy đà và cất cánh" (không biết ở đây có chị nào chung sở thích đọc sách giống e k?). Và e nghĩ bản thân mình đang chuẩn bị cho 1 cuộc cất cánh lớn lao phía trước.
E đặt mục tiêu e phải làm được giảng viên, thế là sau khoảng thời gian trau dồi, cố gắng e đã đc nhận vào làm giảng viên của 1 trung tâm, e dạy hơn 10 học viên mọi người ạ. Ban đầu e cũng áp lực lắm, nhưng áp lực có nghĩa là mình đang đi lên.
Thật sự lúc đó e stress đến mất ăn mất ngủ là có thật, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để tốt nhất. Vì lớp đó của e đã qua 2 cô giáo trước đó rồi, học viên sẽ có sự so sánh.
E thì chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nên áp lực là đương nhiên. Nhưng khi e nhìn thấy tác phẩm của 2 cô đi trước thì e tự tin hoàn toàn luôn mọi người, lúc e kèm HV lên mẫu lông mày xong HV nói: "đây là cặp lông mày đẹp nhất ở đây từ đầu đến giờ e học đó cô".
E hạnh phúc đến mức râm ran cả ngày
Sau dịch e sẽ có những kế hoạch để phát triển thương hiệu riêng và nâng cao tay nghề hơn nữa. Chứ giờ chỗ e đang bị phong tỏa rồi
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu đọc đến đây thì e xin cái cảm xúc thương thương với